Tôi quê ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Thời gian vừa qua, tôi thấy nhiều
bạn hay than vãn về bằng cấp cao nhưng không kiếm được việc hoặc lương
không đủ sống. Tôi nghĩ rằng để có một cuộc sống thoải mái không nhất
thiết phải dựa vào tấm bằng, dù là cử nhân, thạc sĩ đi chăng nữa…
Thay vì ngồi than thân, trách phận thì tôi khuyên các hãy dựa và khả
năng, trí tuệ và những kinh nghiệm học được của mình trong trường cũng
như đời sống đi làm. Bản thân tôi ở nông thôn, tuy chỉ kiếm được 25 đến
30 triệu đồng/tháng, so với một số bạn đi làm ở thành phố thì cũng chẳng
khá hơn là bao nhiêu, nhưng tôi thấy cuộc sống khá thoải mái và hạnh
phúc.
Bố mẹ tôi chỉ đủ tiền để nuôi 2 anh em đi học. Năm 2002 tôi học xong
cấp 3 nhưng không thi đỗ vào trường đại học nên tôi đã đi học trung cấp
chuyên nghành điện tử dân dụng. Khi học được vài tháng, tôi đã được chủ
nhà trọ nhận làm cháu họ và được ông ấy xin cho tôi vừa học vừa giúp
việc tại 1 quán sửa chữa điện tử, điện thoại…
Như vậy ngoài thời gian học ở trường tôi lại vào quán sửa chữa để phụ
giúp. Cuối cùng sau khi ra trường tôi chỉ được bằng trung cấp loại khá
nhưng bằng nghề 3/7 của tôi đạt loại giỏi. Thầy giáo còn đùa tôi rằng
“nhà trường không cho phép chứ đối với em tôi phải cho em bằng nghề loại
5/7…”
Tôi có thử đi xin việc và cũng rất dễ nhưng phải làm xa nhà gần 100 cây
số và lương khởi điểm lúc đó năm 2004 cũng chỉ khoảng 2 triệu
đồng/tháng nên tôi quyết định không đi làm. Tôi đã bàn với gia đình vay
giúp tôi 70 triệu đồng để tôi sang Đài Loan làm việc 3 năm kiếm số vốn
để sau này tự mở cửa hàng sửa chữa tại quê nhà. Thời gian làm việc bên
đó cũng khá vất vả nhưng tôi vẫn cố gắng. Vì tôi ở trong công ty, có
mạng internet nên tôi đã sắm 1 bộ máy vi tính khoảng 4 triệu đồng để
buổi tối rảnh lên mạng đọc báo và chát chít linh tinh cho đỡ nhớ nhà.
Nhưng khi làm quen với máy tính tôi đã thấy mình có thể học thêm nhiều
về cách sử dụng và xử lý các sự cố tại các diễn đàn tin học, cùng nhiều
diễn đàn khác. Kết thúc 3 năm, tôi trở về quê (trừ số vốn ban đầu đi tôi
đã để dư được 180 triệu), nhưng cái quan trọng nhất là tôi học được
cách sống, cách quản lý, khả năng làm việc của người nước ngoài và số
kiến thức kha khá về máy tính…
Năm 2007, tôi lấy vợ và đi học thêm 3 tháng sửa chữa máy tính, 2 tháng
sửa chữa điện thoại. Rồi bố mẹ cho tôi 1 suất đất ngoài mặt tiền để làm
ăn. Với kinh nghiệm và tay nghề của tôi khá vững nên tôi đủ khả năng
cạnh tranh với các quán khác và lượng khách của tôi ngày càng đông và
làm không hết việc.
Đến năm 2008, tôi vừa sửa chữa và bán hàng điện tử dân dụng và bán điện
thoại, sim thẻ, rồi máy tính… Tôi đã có thể kiếm được 500 đến 700
ngàn/ngày. Đầu năm 2009 tôi đã quyết định bán 3 sào ruộng và thêm số vốn
tích lũy tổng cộng được 350 triệu để mua mảnh vườn khoảng 6000 m2 với
150 cây vải thiều trồng từ năm 1996.
Mỗi năm vườn vải cho tôi khoảng 8 đến 12 tấn quả. Trừ các chi phí đi
thì đến nay tôi đã dư được 400 triệu từ vườn vải thiều ‘không trừ vốn
mua ban đầu’. Số tiền này đủ để tôi xây căn nhà 3 tầng. Còn thu nhập từ
quán sửa chữa của tôi đến nay cũng dư được trên 500 triệu đủ sức mua xe
hơi nhưng tôi không mua vì đi đâu xa thuê 1 chuyến xe có người lái thế
là xong, vừa tiết kiệm lại vừa tiện lợi. Tôi đang dự tính mua thêm mảnh
vườn nữa để trồng cam.
Tại sao với thu nhập chỉ vậy mà tôi bỏ ra được như thế là vì tôi phải
biết chi tiêu sao cho hợp lý và cuộc sống ở nông thôn cũng không quá tốn
kém về việc ăn uống. Tôi chỉ có bằng trung cấp mà còn làm được vậy thì
tại sao rất nhiều bạn có bằng đại học rồi bằng thạc sĩ mà đến vài năm
cũng không xin được việc rồi phải ăn bám bố mẹ nữa…?
Tôi không khoe khoang gì cả, đối với xã hội tôi chỉ bé bằng con kiến mà
thôi. Tôi viết bài viết này với mục đích để một số bạn có trình độ, có
bằng cấp mà không xin được việc thì đừng đổ thừa cho xã hội thế này thế
nọ mà hãy vận động bằng chính kiến thức của mình đi rồi mới nhận xét về
xã hội.
Theo: Quốc Bảy
Nguồn: Vnexpress.net
0 nhận xét:
Đăng nhận xét